93 – Biết nhận sai

Một trong những câu hỏi tâm đắc nhất mà tôi từng nghe là từ một cô bé 13 tuổi: “Có cần phải thừa nhận sai lầm của mình để không phải bận tâm đến những chuyện nhỏ?”. May là tôi có câu trả lời.

Hãy nghĩ mà xem, chúng ta bỏ ra rất nhiều công sức để phòng thủ và chứng minh luận điểm của mình khi có ai đó nghĩ là mình sai. Hãy nghĩ về tất cả nỗ lực chứng tỏ cho người ta thấy là chúng ta vô tội hay hợp tình hợp lý khi làm điều gì đó. Hãy nghĩ đến những áp lực đi kèm với việc phải thuyết phục người khác là mình đúng khi họ đang nghĩ là mình sai, hoặc hãy nghĩ về những căng thẳng trong việc thay đổi quan điểm của người khác. Hãy nghĩ về những lần chúng ta phải phân bua về bản thân – lý do và sự thay đổi trong cư xử của chúng ta – khi ai đó buộc tội chúng ta là sai. Phải chăng những điều đó không phải là những “chuyện nhỏ”?

Giờ thì hãy tưởng tượng xem cuộc sống thật dễ chịu hơn biết bao nếu ta có thể loại bỏ phần lớn những chuyện như vậy.

Có phải nếu bạn thực sự có lỗi thì mọi việc cứ tự phai nhạt đi, tự tiêu tan đi và bạn có tiếp tục sống thay vì cứ nghĩ đến những sai lầm đã qua và than thân trách phận, làm tăng thêm căng thẳng trong hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần?

Cách làm cho mọi việc tự tiêu tán là quyết định rằng khi bạn sai hoặc có lỗi, bạn hãy thừa nhận điều đó, xoa dịu hoàn cảnh và quẳng bớt “gánh lo” đi.

Có một lần tôi về đón con trễ và phóng xe rất nhanh. Tôi cũng biết là mình chạy hơi quá. Một người cảnh sát giao thông chặn tôi lại và cho tôi một bài khi ông ta viết biên lai phạt. Thay vì cố cãi chày cãi cối, tôi nhận là mình sai và nói rằng mình đáng bị phạt lắm, tôi nói thật lòng và không có ý năn nỉ xin xỏ ông ấy.

Ông ta hỏi lại tôi tại sao tôi lại phóng nhanh. Tôi trình bày với ông rằng tôi sợ đón con trễ, lý do cũng không mấy chính đáng. Ông ta đáp lại “Nhưng đó là một lý do hợp lý”. Tôi đồng ý nhưng nói “Có thể, nhưng thật ra nó cũng đang được trông chừng chứ cũng chẳng sợ gặp nguy hiểm gì. Tôi cũng không nên phóng nhanh như vậy”. Viên cảnh sát bị ấn tượng bởi sự sẵn lòng nhận lỗi của tôi nên quyết định rút giấy phạt lại.

Tôi không cho là những lời thanh minh như vậy sẽ giúp tôi tránh được những tờ giấy phạt khác trong trường hợp tương tự. Có thể không được như vậy. Thực ra, tôi đáng bị phạt. Tôi chỉ có ý muốn nói: là con người, tất cả chúng ta đều có nhu cầu mình là đúng. Viên cảnh sát kia cho tôi thoát vì tôi đã cho là ông ta đúng mà không buộc ông ta phải ra oai.

Những trường hợp tương tự diễn ra hàng ngày. Ví dụ nếu có ai đó nói bạn “Anh chẳng bao giờ chịu lắng nghe tôi”, và đúng là bạn không chịu nghe, thì cách tránh tốt nhất là bạn cứ chịu nhận đi. Bạn có thể nói “Bạn biết không, bạn nói đúng đấy. Tôi đã không chịu lắng nghe. Tôi xin lỗi, từ giờ trở đi tôi sẽ cố gắng lắng nghe nhiều hơn”. Lúc đó, mọi việc sẽ qua đi. Rất nhiều người đã buộc tội bạn vì chuyện gì đó có lẽ bây giờ đã không còn cản đường gì bạn nữa và nghĩ bạn là “một người chơi được”. Rắc rối được giải quyết, căng thẳng tiêu tan. Bạn cứ thế thẳng tiến.

Hãy so sánh việc đó với việc tranh cãi với người khác và thủ thế bằng cách nói “Tôi cũng đã lắng nghe đó chứ!” Hãy nghĩ xem, chẳng dễ gì thay đổi được đầu óc của người khác. Cô ta cứ đinh ninh là bạn chẳng chịu lắng nghe, trong đầu cô ta, hẳn nhiên là cô ta đúng. Việc tranh cãi, phản công hay bất đồng ý kiển chỉ đi đến việc trầm trọng thêm vấn đề và tăng thêm căng thẳng mà thôi.

Nếu bạn bị vu khống và bạn nhất định là mình không hề có lỗi gì cả thì chẳng có lý do gì phải nhận tội cả. Nhưng nếu mục tiêu của bạn là một cuộc sống ít căng thẳng và dễ chịu hơn thì nhún nhường một chút sẽ rất có ích.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.