89 – Chế ngự nỗi giận dữ

Tôi không nghĩ là nó có thể làm được, và thậm chí việc rũ sạch mọi cơn giận có thể không có lợi cho sức khoẻ. Tôi nhất định không nói đến cách đó. Mà bạn cũng chẳng muốn giả bộ không hề tức giận khi bạn đang giận sôi lên. Cho nên nếu bạn biết cách chế ngự, khống chế được cơn giận quả thật rất có lợi.

Khi tôi 18 tuổi, tôi than thở với một người bạn lớn hơn về những điều xảy đến với tôi – tôi cảm thấy bị lừa hất cẳng khỏi một giải thưởng mà tôi đã cực lực giành lấy. Tôi rất tức tố; thực tế tôi đã nguyền rủa và giận sôi gan tím ruột vì những bất công đó.

Hôm đó, anh bạn tôi đã nói với tôi rằng cơn giận của tôi sẽ nhanh chóng thay đổi. Tôi đã tốn hai mươi năm sau đó để thực hành và nhớ đến những gì anh ấy đã dạy cho tôi. Thực ra, những gì anh ta nói rất giản dị. Với giọng trầm tĩnh, anh ta hỏi tôi: “Thu Nhi, anh hiểu tại sao em giận dữ. Nhưng sao lại điên tiết đến như thế?”

Hơi ngập ngừng một chút rồi tôi trở nên hoàn toàn phòng thủ và phản công: “Em điên tiết lên bởi vì bất công quá”. Một lần nữa, anh ta đáp lại: “Em nói đúng, quả là bất công, và dĩ nhiên là phải nổi giận, thậm chí nổi điên – nhưng tại sao lại điên tiết đến như thế? Sao em lại tự giộng đầu vào tường?”

Điều đó đã khích được tôi! Anh ấy nói đúng. Tôi đã phải thất vọng, đó là sự thật. Việc tôi bị lừa cũng là sự thật, và nhất định là tôi có “quyền” tức giận. Nhưng vào lúc đó, tôi cũng nhận ra là cơn giận của tôi chẳng làm cho sự việc khá hơn lên. Thực ra, nó còn làm cho sự việc tệ đi. Cơn giận của tôi đã làm tổn thương tôi – và cuối cùng tôi là người lãnh đủ cơn giận đó.

Đó là lần đầu tiên tôi có thể nhìn thấy cơn giận bùng lên từ chính tôi và suy nghĩ của tôi, chứ không phải đến từ những việc không may. Tôi cảm thấy một cảm giác thoải mái mà trước đây tôi không bao giờ cảm thấy được. Đó là cảm giác mà tôi phải chịu trách nhiệm, ở nhiều cấp độ, về cảm xúc của mình. Nó nảy sinh từ bên trong tôi chứ không phải từ bên ngoài môi trường.

Hãy hình dung việc tự đập đầu mình vào tường và tự hỏi sao mình lại đau đầu quá như vậy. Sau đó có người đến và nói: “Nè, nếu bạn ngưng giộng đầu vào tường thì hết đau đầu liền”. Nó cũng giống như cơn giận, nếu bạn cứ nghĩ về những thứ làm bạn điên tiết mà không nhận ra là mình đang nghĩ như vậy, bạn sẽ thực sự, thực sự nổi điên lên. Nhưng thực ra một khi bạn thấy được là mình là người đang có những suy nghĩ giận dữ đó, thì sẽ dịu xuống ngay. Nó cũng như khi bạn có thể lùi lại và tạo một khoảng cách giữa bạn và những gì làm bạn tức giận.

Một lần nữa, đừng nói là tôi không đúng. Bạn sẽ vẫn còn tức tối và có nhiều thứ khiến bạn tức giận. Nếu bạn nhận ra được cơn giận của bạn có nguồn gốc từ đâu (từ những suy nghĩ của bạn), thì cơn giận sẽ được chế ngự ít nhiều.

Đây là một trong những nhận thức quan trọng của cuộc đời tôi:

Cảm thấy tức giận cũng không sao, nhưng nếu cứ giữ cơn giận mãi và để nó điều động mình hay phá hoại cuộc sống mình thì đúng là không ổn.

Tôi hy vọng là nhận thức này cũng ảnh hưởng đến bạn theo cách tương tự. Nếu đúng thế, nó sẽ giúp cuộc sống đỡ căng thẳng hơn.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.