88 – Yếu tố thứ tư: Thực tế

Bạn và tôi đều là những sinh vật biết suy nghĩ, tôi biết điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng dù tin hay không thì việc người ta dễ dàng quên mất là mình đang suy nghĩ cũng là một thực tế, bởi vì suy nghĩ quá tự động, cũng giống như hít thở. Cho đến khi tôi nhắc lại lần này là lần thứ hai thì có lẽ bạn vẫn không nghĩ nhiều đến việc hít thở vì điều này cũng tự động diễn ra.

Tôi hy vọng là giờ thì bạn đã bị thuyết phục rằng suy nghĩ của bạn đóng vai trò đáng kể trong chất lượng cuộc sống. Yếu tố chính thứ tư của suy nghĩ liên quan đến mọi thực tế mà chúng ta nghĩ đến và suy nghĩ của chúng ta tác động lên cả cuộc đời chúng ta.

Phát hiện ra suy nghĩ của chính mình cũng giống như tỉnh giấc với thực tế là tôi đang suy nghĩ. Ví dụ, giả sử tôi bắt đầu cảm thấy thời khoá biểu của tôi quá tải, tôi sẽ nghĩ đến tôi bận rộn ra sao và thời giờ của tôi ít ỏi dễ sợ và cứ như vậy. Tôi sẽ tự thuyết phục mình rằng tôi là người bận rộn hơn bất kỳ ai khác, và tôi sẽ viện ra đủ mọi lý do tại sao lại như vậy. Tôi sẽ bắt đầu cảm thấy thương tiếc cho mình.
Sau đó, đột nhiên tôi thức tỉnh và nhận ra rằng tâm trí tôi đầy những danh sách phải làm của mình. Tôi đã có một “cuộc tấn công suy nghĩ” mà không hề biết là mình đang bị lâm trận! Phát hiện này lập tức khiến tôi cảm thấy khá hơn bởi vì bỗng nhiên tôi nhớ lại cảm giác thấy bị quá tải của mình được tạo nên không phải từ bên ngoài mà từ thực tế tôi bị ám ảnh về thời khoá biểu của mình.

Bạn có thể nhìn vào thời khoá biểu của tôi và nói “Nhưng Thu Nhi này, có lẽ cảm giác quá tải xuất phát từ cuộc sống của bạn đấy”. Nếu đứng sau nó, bạn bắt đầu nhận ra nó không thể như thế được. Nếu đúng như vậy thì tôi đã luôn luôn cảm thấy quá tải rồi, mà thực ra tôi có cảm thấy thế đâu. Tôi chỉ cảm thấy quá tải có lẽ chỉ đôi khi thôi, những lúc mà thay vì làm những việc trước mắt, tôi lại bắt đầu nghĩ đến đủ thứ việc phải làm sau ngày hôm đó, hoặc trong ngày hôm sau, hoặc trong tuần tới hay trong năm tới. Nói cách khác, cảm giác bị quá tải chỉ xuất hiện khi tôi không thể nhìn ra rằng tôi đang nghĩ đến nó. Một khi tôi nhìn ra được, nó sẽ dần dần biến mất.

Bất cứ khi nào những suy nghĩ theo ý mình khiến bạn cảm thấy tệ đi hay khiến mọi việc có vẻ tồi tệ đi so với thực tế thì bạn nên nhận ra mình đang suy nghĩ (thức tỉnh với thực tế là mình đang làm điều gì đó). Tôi đã nhận được một lá thư của một cô bạn trẻ nói rằng hồi đó cô đã tưởng tượng ra cuộc sống không hề có bạn bè. Cô tự thuyết phục mình rằng chẳng ai ưa cô, và mọi người sẽ nổi giận với cô. Nhưng sau khi được nghe nói về tầm quan trọng của việc nhận ra suy nghĩ của mình, cô chợt bừng tỉnh ra một thực tế là cô cứ bị ám ảnh điều đó trong đầu – đó chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi.

Cô tiếp tục nói rằng đôi khi cô vẫn có những suy nghĩ bấp bênh về những điều người khác sẽ nghĩ về cô, nhưng cô đã biết cách xem nó bớt nghiêm trọng đi. Khi cô nhận ra suy nghĩ của mình, nỗi đau khổ day dứt rời khỏi cô.

Bây giờ bạn đã có bốn yếu tố chính của suy nghĩ – cái gì, khi nào, như thế nào và thực tế.

Mong rằng bạn sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ lành mạnh với những suy nghĩ của mình, nếu làm được, cuộc sống của bạn sẽ tươi đẹp hơn.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.